
Chó Hoang Và Xương - Hưu Đồ Thành - Ngôn Tình
Chó Hoang Và Xương Chương 1: Khúc xương: Trở lại thành phố Đằng (Trích) Mấy bà cụ ngồi hóng gió tán gẫu đầu ngõ thấy cô xách đồ, ánh mắt đục ngầu quan sát cô mấy lần. Miêu Tĩnh nhận ra một người trong đó, là bà Trương. "Cháu, cháu là nhà họ Trần ở tầng " "Miêu Tĩnh, em gái của Trần Dị trước kia ạ." Bà Trương kinh ngạc. "Sao, sao cháu lại trở về?" "Vâng." Miêu Tĩnh buông túi đồ xuống. "Trần Dị không ở nhà, mấy năm nay anh ấy có khoẻ không ạ?" Nói đến Trần Dị thì nói mãi không hết chuyện. Người ta bảo anh bao nhiêu năm qua vẫn chứng nào tật nấy, sớm muộn gì cũng vào Sở Cảnh sát ăn cơm tù, vậy mà anh vẫn sống yên ổn trong những lời gièm pha của bà con lối xóm đến tận hôm nay. "Vẫn vậy thôi, ngần ấy tuổi rồi mà không lập gia đình, suốt ngày cặp kè với mấy đứa hư hỏ" Miêu Tĩnh biết sáu năm nay Trần Dị không làm nên trò trống gì, cũng đi tỉnh khác ở hai năm, sau này trở về hợp tác với bạn làm ăn, suốt ngày qua lại với mấy người không đàng hoàng. Gần đây anh mở một quán bida gần khu này